Cái eo

1. Mấy hôm nay bận rộn ghê. Tăng tốc các việc, trong đó có việc làm mọi việc tối thật nhanh để Mít và Su lên giường ngủ sớm. Em Su, trộm vía cứ 9pm-9.30pm là ngủ rồi. Ngủ nhiều thì mới dài người ra đc (căn bản nghĩ đến chiều cao khiêm tốn của mình ). Chị Mít phải chịu sự giám sát của mẹ thì mới ngủ đc vào lúc 10pm có lẻ. Bắt nằm từ 9pm như em Su, nhưng nếu mẹ ko nhắc nhở, thế nào cũng lượn ra lượn vào. Nhìn chung, mọi việc tiến triển tốt.

Có hôm ở nhà, chị Mít hát cho bà nội nghe bài “nắm lấy cái eo này, lắc lư cái mình này”.

Hôm nay viết về cái eo.

2. Tiếp theo bệnh “lười” là bệnh mù địa lý, mù phương hướng. Thể hiện là có thể lẫn lộn vùng nọ sang vùng kia, hoặc ko biết nó nằm ở đâu. Đi đâu chơi loăng quăng thì có thể nhanh chóng đến một địa điểm, nhưng nếu chủ đích đến đó thì sẽ phải lòng vòng đi mấy nơi mới tới đc điểm cần đến.

Giờ ta cứ cho là Huế- Đà Nẵng- Hội An nằm ở cái eo của đất nước cong cong hình chữ S này.

Đi được vài nơi và đều tâm đắc ở đó thú vị. Đồ rằng nơi đó sẽ thú vị nếu mình biết cách khám phá nó.

Cô em hay buôn chuyện đêm khuya với mình đang đi ĐN chơi. Cũng là một cái cớ để mình kể lể về chuyến du này. (2 b continued)

Đẹp từng kilomet

Đầu tiên phải phác họa đôi nét về nhân vật chính, và ko có từ nào miêu tả tốt hơn bằng một từ “lười”. Chính vì đức tính này nên tiết kiệm đc ối tiền đấy.

Từ nhỏ tới lúc 24 tuổi, chả có lần đi nào ấn tượng trong từng khoảnh khắc cả. Thật ra cũng ko hẳn. Hồi lớp 5, trường Nguyễn Phong Sắc tổ chức đi (chết mẹ, ko nhớ ra nổi địa danh là gì, chỗ có giếng Mỵ Châu-Trọng Thủy ấy). Nhớ nhất là đoạn đi tàu hỏa. Hành trình từ trường lên ô tô, rồi ra bến tàu, lên tàu đi đến nơi để ngắm cảnh. Ở đó, tuyệt nhiên chả có hàng quán j, trên tàu cũng ko có bán đồ ăn uống j cả. Vì thế, các bạn zai ngại mang lỉnh kỉnh, chỉ mang xiền (đấy, có lúc có tiền cũng chẳng tinh vi đc) nên bị đói meo và xin ăn các bạn gái- vốn chăm chỉ nên mang đầy quà bánh.

Tất cả các chuyến đi cho đến lúc vào năm thứ hai đại học, ngoại trừ đi xa lắm thì đi bằng ô tô tàu hỏa, đều đc đi bằng xe đạp. Hihi nghĩ lại thấy tuổi trẻ đúng là rất máu lửa. Như Mít bây h, 3 tuổi rưỡi, thi thoảng cũng đòi tự đạp xe đi học (dĩ nhiên là có mẹ kèm theo chứ, ko thì chạy lung tung đi đâu mất). Thật là tự lực .

Về ẩm thực thì chả có gì đáng nói, hồi bé đi đâu “du lịch” lúc nào chả mang đầy đủ cặp lồng bình toong. Ấn tượng kinh hoàng nhất là hồi năm đầu đại học, cả lớp rủ nhau ra bãi giữa Sông Hồng, chạy nhảy lung tung (có j mà chơi!!!), chơi chán chơi chê, sau đó đi mua ngô của người ta đem hun ở giữa đường bằng đống rơm cỏ thân ngô lượm đc ở ngoài đồng (hun lửa đc là vì có bạn zai hút thuốc lá – mình cực dị ứng khoản này). Nướng bằng kiểu cực kỳ thổ dân đó xong thì lôi ra, lịch sự lắm thì lau bằng bẹ ngô, ko thì cứ thế là chén thôi. Cái này có lẽ là trên cả bẩn -> đáng sợ quá.

Sau này có bạn đồng hành, mới bắt đầu ti toe tập đú. À ko, tập “phượt”. Hôm rồi buôn chuyện ra mới hiểu “phượt” là gì, tại sao lại có từ “phượt”. Uhm mà sao nghe cái từ này khó lọt lỗ nhĩ thế nhỉ.

Đầu tiên là Sapa nhé.

Chỗ này cho cái hình hoa chữ Sapa, đc chụp từ trên núi cao xuống.

từ trên cao

Đi tàu SP, ghế ngồi. Nhớ mãi… toa tàu trắng, trông to tát, lịch sự hơn cái thể loại toa xanh lè- thi thoảng đi dọc đường Giải Phóng chả may gặp một đoàn tàu là vừa điếc tai vừa tắc đường ở những đoạn đèn xanh đèn đỏ. Bước vào điều hòa mát lịm (hồi ấy tháng 10, vưỡn nóng), và có mùi đặc trưng của một cái hộp kín có điều hòa. Mình mất một lúc để thích nghi với cái mùi ấy. Nhắm mắt liu riu ngủ đến sáng (tàu đi lúc 10pm) thì tới Lào Cai. Chừng 4-5am tỉnh dậy, trời lờ mờ sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy cây lá lúp xúp, nhà tranh mái lá liêu xiêu đúng kiểu vùng cao. Tới ga Lào Cai, chừng 6am, trời sáng bảnh. Gần 7am gọi điện cho cậu bạn người trên đó. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Lâu lắm ko í ới j với bạn, bạn đã lấy vợ và có con rồi. Ko lúc nào quên đc, nhờ có bạn mà mình có một kỉ niệm vô cùng đẹp với Lào Cai, Sapa và với bạn.

Buổi sáng hôm ấy, bắt đầu hành trình Lào Cai-Sapa trên con ngựa sắt của bạn. Nghĩ lại vẫn sung sướng vì đc hít thở bầu ko khí trong lành, ko bụi bặm trong làn mưa bay bay se lạnh. Trên con đường khúc khuỷu, những chiếc váy xòe đen pha đỏ của các cô gái dân tộc lắc lư nhịp nhàng theo bước chân đi. Họ đi chợ về hoặc đang bắt đầu xuống núi.

Chỗ này sẽ chèn cái hình núi với ruộng bậc thang. Ảnh này chụp lúc về, trời sáng, đầy nắng, nóng hơn so với lượt đi.

ruộng bậc thang

Càng leo lên cao, mưa càng dày và lạnh hơn. Chiếc áo khoác giả da, tưởng chừng vô dụng dưới Hà Nội, trở thành vật cứu tinh khỏi cái rét khá buốt do có mưa phùn. Mất một lúc loanh quanh giữa các ngã tư, và phải nhìn theo xe leo lên, bọn mình mới chạm tới Sapa. Vào Sapa là nhìn thấy ngay quảng trường. Trong tất cả những nơi mình đã đến, duy nhất Bưu điện Sapa là nơi ko bán bản đồ Sapa- địa điểm dừng chân đầu tiên nơi đây.

Khách sạn được lựa chọn để cất đồ là Green Bamboo. Chọn chỗ này vì đã nghiên cứu trước ở nhà rồi (nhờ có tính chịu thương chịu khó này mà mình đã search ra một tỉ hàng ăn ở Huế – Đà Nẵng). Dù giá thuê ở KS đắt vật vã so với suy nghĩ của mình về tiền lúc bấy giờ thì mình vẫn chưa bao h hối tiếc vì ở chỗ ấy, lại còn chọn phòng cao nhất, gần như đẹp nhất ở KS này nữa chứ. Như mình biết cho đến bây h, ngoài Green Bamboo ra thì KS Cat Cat cũng là một KS có tầm nhìn đẹp ra phía ngoài.

Chỗ này sẽ bonus cái hình mình chụp ở ban công KS vào một sáng sương mù, hồi ấy mình đúng là mảnh dẻ hơn bây h rất rất nhiều .
green bamboo
Sapa thật đúng là thiên đường cho những cặp tình nhân. Họ có thể lười biếng vui ăn chơi, hoặc có thể khám phá núi non rừng rú của Sapa. Ở sảnh KS Green Bamboo, khi mới bước chân vào, mình đã gặp một đoàn các bạn Tây chuẩn bị khăn gói vào rừng… ngủ.

Về ẩm thực, Sapa cũng là một nơi cực kỳ lý tưởng. Trời rét khiến người ta cần nhiều năng lượng hơn nên cái sự ăn uống càng thêm khoái khẩu. Trong cái lạnh run rẩy, phải xuýt xoa, gọi một món đồ ăn nóng hổi (món lợn cắp nách nướng đấy, zời ạ), dạ dày đang réo rắt khiến mắt nhìn là tay muốn bốc ăn luôn. Chà, ăn một miếng, rồi đưa mắt nhìn… vách nhà, thực khách sẽ thấy cơ man nào là rượu. Có lẽ ko có sự lựa chọn nào tốt hơn rượu shanlung táo mèo. Ngọt thơm. Dù rượu shanlung ko nhẹ nhưng ng uống vẫn thấy nó thật êm. Rượu tràn qua cổ họng, cả thân thể được hâm nóng lên bởi thứ chất lỏng thần kỳ ấy.

Việc ăn uống có thể diễn ra suốt ngày, bữa sáng bữa trưa bữa tối. Còn tiệc đêm là các món nướng ở các quán nhỏ, quanh khu quảng trường. Đêm xuống, trời càng thêm lạnh. Đi chơi người ta phải nắ
m tay nhau, khoác vai nhau, ngồi ăn uống là phải xâu xít lại để tránh cái gió lạnh toát người.

Minh họa cho món lợn cắp nách là bức ảnh đàn lợn. Bức ảnh đẹp mê hồn, đẹp đến mức – mình nghĩ- có thể so sánh với kiệt tác đàn lợn tranh Đông Hồ.

đàn lợn

Một số món ăn bị bỏ lỡ ở Sapa là món xôi ngũ sắc (lẽ ra phải dậy sớm chừng 5-6am để xuống phố mua chỗ ng dân tộc), gà j nhở???

Tự bắt giò: kể vào buổi sáng mà cứ 4, 5, 6, 7pm pắn tằng tằng. “Xuýt xoa” chứ ko phải là suýt xoa. Dạo này đến tiếng Việt cũng hỏng.

Má em là người nông dân

Có bài hát Tía em là người nông dân, má em là người nông dân mà

Mẹ em hôm nay lúc 2am xem xong Xích Bích 2, 1pm xem xong Revolutionary Road, 3pm xem xong Sweeny Todd: the demon barber of Fleet Street (cái phim anh thợ cạo này trên HBO, còn 2 phim kia là dvd). Hôm nọ, mẹ em đã đọc rất nhanh và xong cái Tên tôi là Đỏ. Ko ngờ cả truyện cả phim đều hay thế, mà cả truyện cả phim đều xem trong tình trạng vừa làm vừa xem nên nhiều tình tiết bị bỏ qua, tuy nhiên vẫn hiểu đầy đủ nội dung như thường.

Mẹ em hôm nay, buổi chiều nắng đẹp tắm cho Susu. Tuần trc, cách đây 2 ngày Susu bị ẹ sữa. Tuần này nắng đẹp để còn đưa Susu đi tiêm. Mẹ em vừa chụp đc một loạt ảnh 2 chị em đang nằm bò, chị ôm cái mặt béo phị của em.

Mẹ em vẫn đang trong chiến dịch tập cho Susu bú bình. Lười mang sữa đi đổi nên cứ có j là cho uống cái đó. XO hàn quốc dở tệ, ko ngon một chút nào cả. Thế mà hôm Su bị ẹ, đói quá nên Su đã xơi đc 60ml. Có thể đợt tới, lôi cái Dumex gold số 1 ra xử, sau đó sẽ mua Morigana or Meiji để thử nghiệm, cái sữa Nhật này thì đắt lòi ra.

Mẹ em đã póc tem cái Goon Nhựt rồi, quả là xịn xịn hơn rất nhiều so với cái Goon nhập khẩu. Hoành tráng ác ôn nhưng mẹ em đến chết cũng chừa thói nông dân nên vừa dùng cho Su bỉm nhật vừa xài Bobby đậm chất hàng VN chất lượng cao. Nói thế chứ Bobby cũng chả kém j cái Goon nhập khẩu kia về độ mỏng và độ cứng (bỉm Nhật nội địa á, mềm mại cực kỳ, silky lắm lắm í), chỉ tiếc cái Bobby kia giờ mùi trà xanh thành thứ mùi rất khó chịu, chả hay ho j nữa.

Mẹ em đã đem đi sửa xong cái bếp từ (oan gia thế ko biết) cho cô Ng., bỗng dưng … mất tiền, tức ơi là tức.

Mẹ em định làm một quả entry hồi tưởng các vụ du lịch với cả tía em, mờ ngạiiiii. Nhưng nhất định là phải làm một cái. Nhiều lúc ngồi vơ vẩn, nghĩ lại đc đi đâu ăn j, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, chứ chưa nói j đến dịp nào đc đi lại và thưởng thức lại cái chỗ đấy.

Ối zời ơi, thứ 6, 13

Chả hiểu sao, mỗi lần đến cái ngày khủng khiếp này, lại có tâm trạng háo hức kỳ lạ xen lẫn hơi hơi sợ hãi (vì ko biết nó đen đủi đến mức nào).

Chưa đến ngày, nhưng hôm nay có một vụ rồi. Những sự như Susu khóc ré lên, hoặc khóc với volume tăng dần, rồi nức nở, thổn thức, khóc một kiểu rất chi là thương tâm.. chỉ vì mút tay, mút đến mức độ cắn luôn ngón tay cái béo ị, hoặc là vì chọc tay vào mồm đau quá thì khóc- xảy ra nhiều lần rồi. Ko ai dỗ dành, chỉ tâm sự đc với cái tay nên mút tích cực đến độ tự làm đau mình như thế.

Hôm nay thì ko phải do Susu tự làm đau mà cái giường làm đau Susu. Mẹ chuẩn bị cho Su ti thì Su đòi đến mức ưỡn lên một cái rất mạnh, đầu cong xuống và đập vào cạnh giường, hờ, ghét cái giường thế, như ở hang ổ của chúng ta thì chả có giường nào mà làm đau đc Su.

Su ta đau quá, khóc ré lên, mặt đỏ ửng, trông thật thương.

Sáng nay, giống sáng hôm qua, Su nằm ngủ, rồi lăn lộn một cái, ko ai bế, Su bỏ tay vào mồm theo thói quen, chắc mút mút rồi lại yên tâm ngủ tiếp. Mẹ lên đúng lúc Su nằm úp sụp, tay ở trong miệng, hoặc cái mặt lệch đi, má phị ra, môi thì chu lên do tư thế nằm úp. Trông hài hước ko chịu nổi.

Bà hàng xóm bế Susu rồi hỏi Su “sao ko gọi ng ta là Su hào, mà lại gọi là Susu” hí hí, ừ nhỉ, tại sao ko gọi là Su hào . Su phệ có cái bụng to hơn chị Mít nhưng đc cái rốn sâu như chị hồi nhỏ, thế là ko bị rốn lồi như chị Khoai rồi.

Mẹ tự hào quá vì 2 con, hê hê, ý nghĩ rất xấu xa là mặc bikini ko phải lo che rốn lồi. Yêu Su quá, vì quả má phính, bụng phệ, cả chỏm tóc rất điệu kiểu Elvis Presley nữa chứ. Dạo này Su ít nghiêm nghị và thay vào đó là hay cười hơn, cười suốt ngày, giờ cười thành tiếng còn yêu hơn. Suốt ngày tìm cách để cho Su cười, cù nách, hít ngửi vào bụng phệ, cọ mũi, cho cắn mũi mẹ, soi gương, đu bay. Hề hề, mệt mệt … già rồi

Những chuyện bâng quơ

Xa hơn là cái tuần trước, tuần mà người ta tưng bừng tặng hoa cho gái nhân dịp mùng 8.3. Hôm ấy, đón con gái xong, lượn lên VPK một tí. Dạo này thất nghiệp nên thấy lên VPK là một thú vui vô cùng… santa phê. Thấy VP vài ôm hoa, mà hoa đẹp đáo để. Uh đẹp thì ngắm nhờ của thiên hạ thế thôi, chứ mình có một ôm hoa như thế, chả có lúc nào ngắm cả.

Giờ mới vào chủ đề đãng trí của mình nè. Trên đg về, gặp một anh đứng cạnh cột (kiểu ôm cây đợi.. bồ), mình nghĩ bụng.. mịa thằng cha nào mà quen thế nhỉ. Gặp, chào, rồi mới nhớ ra là thằng nào, hờ thằng bạn của bạn hiền chứ đâu. Chuyện khác, gặp một anh làm văn phòng, rõ là gặp và nói chuyện suốt. Thế mà giờ ko nhớ nổi tên là j, đến lúc chào, buột mồm chào bằng tên ng khác (nhầm tên với một anh khác cũng làm phòng í). Rồi về nói chuyện với bạn hiền, nó cũng ko nhớ tên là j; hai đứa cứ lẩm bẩm, bỏ mẹ ko biết tên thằng chả này là j. Rồi tiếp một cái nữa là mình mới mang máng tên anh này kiểu nông dân, như là cho dễ nuôi, hô hô, thế mới nhớ ra là j đấy. Ôi chao ơi, cái trí nhớ vô cùng ngắn hạn, dường như não hết nhăn mà đang bị là cho thẳng đuột ra cũng nên.

Việc các con gái vẫn diễn đều như vắt chanh hàng ngày.

Sáng 5-7am, cho Su tuti. 8h kém, cho Mít dậy, ăn sáng, đưa Mít đi học. Về nhà, tạt qua một quán phở bún mỳ tôm tổng hợp, ăn một bát phở gà or bò. Nói chung là tạm, dù sao còn đỡ kinh hoàng hơn mấy quán gần gần đó, phải nói là từ bẩn đến mọi rợ. Giữa chốn phố phường này mà dường như chả có hàng ăn nào ra gì, về mấy CH bán phở đó, mình phải nói là bọn này đang phỉ nhổ vào món ăn quốc hồn quốc túy. Chời đất, ko muốn tả lại vì nó sẽ gợi lại kinh nghiệm đau thương.

9h kém 15, về đến nhà, ko làm việc nọ thì việc kia.

10am, Su dậy. Vậy là chủ đề Su diễn đều cho đến lúc Su ngủ, lại làm việc j đó, vừa lao động vừa vui chơi.

4pm đi đón Mít.

6pm cho Mít ăn cơm.

7pm. Tắm táp cho Mít và đánh răng.

8pm. Con gái chơi và chuẩn bị ngủ. Nhưng cái chuẩn bị này nó diễn ra phải 2hrs.

Su dạo này lại ngủ muộn mới ghét, cũng chả sao vì mình quen xem phim lúc 11, 12 giờ đêm rồi. Con gái 11pm có lẻ mới lăn đùng ra ngủ, và tít đến 5-7am, sẽ lăn lóc ra đòi ăn. Hê hê, vừa nhắm tịt mắt vừa chén. Xong là ngủ để mẹ đưa chị Mít đi học.

Mình thì thấy đây đúng là cuộc dạo chơi vui vẻ. Lao động là làm cái mình ko thích, còn vui chơi là làm cái mình thích. Đơn giản thế thôi.

Con đường sự nghiệp làm cha mẹ

Dạo này viết ra đc từ nào là cả một sự cố gắng lớn.

Nhân dịp 8/3, thứ 5, cô giáo hướng dẫn Mít và đồng bọn dán hoa tặng mẹ. Mít mừng lắm vì có một bông hoa màu HỒNG (favorite color của nàng mà). Và gặp ai Mít cũng khoe, từ bà bán bim bim trc cổng trường, đến mọi ng trên đường lên VP khoa của mẹ. Mít khoe nhiều đến mức ra siêu thị Mít cũng cầm tờ giấy dán bông hoa theo. Trên đường về, gió to làm bay bay tờ giấy Mít đang cầm trên tay, Mít bảo con giận gió rồi, con ghét gió rồi vì gió làm bay bông hoa của con. Mờ ko hiểu bông hoa của Mít đang ở đâu í nhỉ, Mít hay vứt lung tung lắm.

Sáng nay, thứ 6, mẹ chạy (theo đúng nghĩa của từ này) ra tới hàng tạp phẩm thứ 2 mới mua đc loại túi xách quà be bé để đựng quà tặng cô. Mít thích lắm, đòi 2 tay xách từ ở nhà. Đến lớp là đòi ngay để mang vào tặng cô.

Nghĩ mình cũng phận chị giáo mà chả đc chăm sóc j, từ nhà ra ngõ, gặp ai cũng kiểu gặp nhau làm lơ ơ ơ. Thi thoảng trời sập xuống đất thì vào dịp trời ơi đất hỡi nào đó, có cháu nào chăm sóc tặng chút quà mọn cho cô thì tâm trạng vừa ngại ngùng vừa thích thú. Thì mình có làm đc j tốt cho các cháu đâu, nhận quà ngại lắm. Còn những j đã làm đc thì cũng thuộc trách nhiệm, đâu cần phải tặng quà.

Kể từ ngày con gái bước chân vào lớp học (hồi 28 tháng), mẹ đã bắt đầu sự nghiệp làm cha mẹ trên lĩnh vực chăm sóc đời sống người giáo viên của nhân dân tí hon. Mỗi dịp gì đó là phải tính lên tính xuống, nghĩ xem tặng cô cái j. Chả hẳn để nịnh cô hòng cô chăm con mình hơn, mà có lẽ là vấn đề tâm lý nói chung thôi, mình đc ng khác quan tâm hẳn sẽ phát sinh mối quan hệ tốt đẹp. Thật lòng mình cũng muốn tặng quà và cảm ơn cô giáo đã dạy dỗ, chăm sóc con mình. Cho dù là quà to hay nhỏ, thì với mình luôn là sự quan tâm và cảm ơn sâu sắc tới cô giáo. Đấy là về phía mình- phụ huynh học sinh là thế. Còn cô giáo có thế ko thì tùy vào mức độ gia nhập vào nền kinh tế thị trường của cô thôi.

Mỗi ngày qua đi, cả 2 cô con gái Mitsu mỗi ngày một nhớn. Mình dù có soi gương hay ko, cũng chẳng biết mặt mũi da dẻ có nhăn nheo thêm mấy phần ko. Thi thoảng mấy gái già gặp nhau, khen nhau kiểu như da dẻ mẹ Hà thế này là ngon lắm rồi, thế là sướng. Dùng một lọ rửa mặt Kanebo (giờ thành Kracie hay kurashi (tiếng nhật) = living), có khi vài tháng mới hết một lọ, cố giữ đc chút thanh xuân bằng sp made in Japan. Còn con gái thì ko có j mà phải tiếc. Dạo này còn lên cơn nghiên cứu xem diapers from Japan nội địa có đỉnh hơn Japan xuất khẩu ko, như vậy nghĩa là, đắp vào đít con mỗi ngày mấy chục k tiền bỉm. Mờ quả là hảo hảo lắm. Chỉ so em với chị thôi, ngày xưa ơi của Mít cũng bị hăm lên hăm xuống, hết cả lọ to Benpathen (viết đúng ko nhở?), Su thì một lọ bé xíu 3g cũng còn ế kìa, đúng là nhờ mẹ chăm chỉ + bỉm xịnnnnnn.

Su đc xài Pampers rồi, sắp tới thử Goon, Merries và Unicharm pants. Đọc diễn đàn thấy các mẹ khen cái nọ cái kia, bực lên mua tất về xài để trải nghiệm thực tế . Giá mà con gái Su phát biểu đc nhở.

Nhiệt liệt chào mừng Susu 4 tháng

Lại thay đổi, từ sáng đến giờ, Su ko ị. Vì tối qua đã lén ị đùn ra bỉm tí tẹo tèo teo. Thế mà sáng nay rồi đến tối, xi mấy lần ko ị nữa.

Mua một đống đồ, nghĩ có lúc nào thừa thì cho, chứ ko thanh lý thanh lôi gì cả. Trên một diễn đàn, có một vài mẹ mua đồ đã dùng còn dư (ko phải là đồ cũ) nên nảy ra ý tưởng làm topic đồ tặng. Thế là làm luôn. Có một vài ng quan tâm đã gửi hàng tặng và có một số người đã nhận. Topic này còn gom đồ để tặng các em bé, hoặc những ng cần có sự giúp đỡ. Hy vọng, đây là một hoạt động có ích. Dạo này mình cg thừa hơi quá đi.

Bỗng dưng thức giấc

Mệt, lăn ra ngủ.

12am, con gái Mít le te chạy từ phòng cậu Heo về. Ba mẹ con tiếp tục trốn trong chăn, ngủ.

1am. Tự dưng tỉnh, phòng cậu vẫn sáng trưng đèn. Ồ thì ra con gái chán xem fim hoạt hình, buồn ngủ rồi chạy về. Turn off. Ngủ.

Mặc áo len, đội mũ len

Cứ tưởng thế là mùa đông đã hết. Tưởng phải cất kỹ đống áo len, mũ len. Tưởng cả hai con gái ko đc diện áo len mũ len mới, hè hè, thế mà vẫn còn cơ hội.

Mặt Su ta tròn phúng phính dưới cái mũ len trắng, trông rất chi là hiphop. Chụp một series ảnh với cậu Heo.

Trưa nay, chị Th. , back from Japan, hẹn qua nhà chơi. Lại tí ta tí tởn buôn chuyện. Hai chị em ăn mỳ, sau đó uống nước chè lá sen (cái này hay à nha, nghe bẩu uống vào béo bở, giảm mỡ trong máu), ăn chocolate meiji do bà chị cắp nách mang về, kèm theo cả phomat dây hun khói (ế từ hôm thứ 6, nhưng đã giải quyết đc 2 gói/4 gói).

Định mua cái bình thermos để định nước trà. Việc mua bán cái j đó hay ra trò khi mà mình phải mò mẫm nghiên cứu xem mua j ở đâu. Uhm hình như mình cũng có năng khiểu bẩm sinh phết về sự cần cù.. bù thông minh.

Còn đương tính xem mua tặng cho cô giáo của Mít cái j đây. Hoa đồng tiền là dễ nhất nhưng có quà j đó đặc biệt, có lẽ sẽ ấn tượng hơn.