Không thể và có thể

Thay đổi cái title như dự định ban đầu. Tôi sẽ viết cái entry này trong tâm trạng buồn chán và thảm thiết nhất. Sau cả một ngày, quanh quẩn với những nồi xoong, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và buồn ngủ. Xác định tư tưởng là tự mình rồi nhưng sao lúc này tôi thấy bực bội quá, nếu lúc này có cái gì trong tay tôi sẽ ném cho nó tan nát ra thì thôi.

Cái gì tôi có thể làm được và cái gì tôi ko thể? Tôi đã chán cảnh lang thang từ nhà nọ qua nhà kia. Lẽ ra tôi sẽ ko đi đâu vào ngày mai, đằng nào thì tôi cũng chẳng làm đc việc gì khác ngoài việc dính dáng đến nồi xoong, vậy mà tôi chẳng nỡ từ chối một cách thẳng thừng với mẹ tôi rằng tôi đang chán lắm và tôi chẳng muốn đi đâu cả. Thôi đành, mai lại lên đường đi vậy.

Bạn sẽ làm gì với một cục bột nếp đã nhào sẵn. Nếu là ngày mùng ba tháng ba Âm lịch, tôi sẽ nghĩ ngay tới việc nặn thành những viên bột tròn và nhét đường vào chúng. Sau đó, tôi sẽ thả vào nồi nước sôi để chúng ba chìm bảy nồi, rồi vớt ra. Món bánh trôi đấy. Nhưng hôm nay ko phải là ngày tết Hàn thực. Bà nội đề nghị tôi làm thành một món bánh rán. Thật ngớ ngẩn cho tôi, lẽ ra tôi nên dành thời gian để đi nghiên cứu cái đề cương dở hơi mà tôi vẫn chưa làm được thì tôi lại đi nấu nấu nướng nướng, mất bao nhiêu thời gian. Đánh đổi mà, ko làm việc này thì biết việc kia. Tự an ủi mình như thế.

Bạn có biết tôi đã làm gì với khối bột nếp ấy ko? Một sự sáng tạo vĩ đại, ít nhất là tôi tự thấy như thế. Khi mở gói bột nếp, tôi mới biết nó ko phải là bột khô mà là bột ướt. Hic, chưa từng làm gì với bột ướt cả. Huy động mọi khả năng sáng tạo và kinh nghiệm nấu nướng, tôi thấy để nó khô như làm bánh trôi như vậy thì làm sao mà rán như bà nội yêu cầu được. “Cho trứng vào”, tôi nghĩ. Tống hai quả trứng gà vào đó và cố gắng làm cho cục bột cứng đơ thành một thứ hỗn hợp mềm mại hơn. Sau đó, tôi nghĩ đến hộp sữa còn dở trong tủ lạnh. Nên cho thứ dung dịch ngọt ngào ấy vào, bánh là phải có sữa. Thế là cho thêm sữa. Bà nội lại ko thích cho sữa nhưng tôi đã cho vào rồi, ko thể bỏ ra được nữa.

Tỉ mỉ tôi rán từng chiếc bánh nhỏ một. Khi cậu em tôi sang, nó chê tôi làm vậy ko ngon, ko ròn, phải rỏ bột từ thìa như người ta làm bánh đa rế mới là tiêu chuẩn của nó. Tôi làm đc ba bốn cái như thế thì bó tay, mất thời gian, cố gắng đc đến thế này là tốt lắm rồi. Còn style của bà nội tôi ko rõ lắm, tôi ko hiểu bà sẽ pha bột, sẽ làm thế nào để như là nướng bánh, ít nhất tôi biết bà chỉ cần làm hai lần là xong cả bát bột to tướng ấy chứ ko như tôi, thả từng thìa bột rồi rán.

Chắc ai cũng nghĩ là món bánh tôi làm sẽ là bánh ngọt. Hừ, nhầm to. Thực ra nó có vị rất nhạt vì tôi đã ko thêm đường, chẳng thêm muối. Nhạt nhẽo! Tôi quyết định với sự đồng ý của bà nội là sẽ pha nước chấm như ăn bánh gối ấy. Vậy là món bánh rán gồm bột nếp + trứng + sữa ăn với nước mắm. Mà tay Paul dạy tôi tiếng Anh, hắn nói bọn mày ăn thức ăn là ăn nước mắm chứ có phải là thưởng thức hương vị thức ăn như bọn tao đâu.

Thật điên rồ và ngớ ngẩn vì tôi đã làm ra một món ăn kinh khủng như vậy.

3 thoughts on “Không thể và có thể

  1. Ừ, tao cũng ko hnh dung ra được mn bnh đấy của my như thế no. Anyway th đ cũng l thnh quả của cng sức lao động. Nhưng đừng mời tao mn đ vo chủ nhật tuần ny nh. Kế hoạch c g thay đổi ko?

  2. Uh với bọn mnh tốt nhất l ăn bnh bỏ, bnh bỏ nghĩa l mua từ chợ về rồi bỏ v miệng, nhai, nuốt he he nhanh nhiều tốt nhưng ko rẻ :)). Ti cn phải học ti nội trợ của mấy c nhiều, ti chả biết lm g đu, chỉ thch ăn thi.

  3. Uh với bọn mnh tốt nhất l ăn bnh bỏ, bnh bỏ nghĩa l mua từ chợ về rồi bỏ v miệng, nhai, nuốt he he nhanh nhiều tốt nhưng ko rẻ :)). Ti cn phải học ti nội trợ của mấy c nhiều, ti chả biết lm g đu, chỉ thch ăn thi.

Leave a comment