Tuyên bố giải nghệ

Sau khi hoàn thành xong entry Đồ hiệu thấy mình chưa có cơ hội xài đồ hiệu, chí ít cg phải đc như em Libra, em QB nên tôi quyết định ko thèm viết nữa để tập trung vào mảng rèn luyện, tu dưỡng và kiếm tiền, thật nhiều tiền để đú hàng hiệu với các em. Làm việc gì để có nhiều tiền bây h?

Mọi người cứ tiếp tục vào bình loạn cho vui.

Xài đồ hiệu

Tôi ko có một thứ đồ gì là hàng hiệu cả. Tôi sắp viết về những thứ tôi biết, về những thứ bạn tôi dùng, những điều bạn tôi nghĩ và sau cùng là những cảm nhận của tôi việc người ta xài đồ hiệu.

Bên cạnh tôi lúc này là trang báo của cùng tờ Heritage có bài về HD, trang này lại nói về xu thế hàng hiệu. “Hàng hiệu cao cấp ko chỉ dừng lại ở số lượng có hạn mà còn đang tiến tới một trào lưu về chất lượng hi-tech.” Số lượng có hạn làm tôi nhớ tới hãng đồng hồ Swatch. Swatch= Swiss watch. Tôi đã nghe được hay đọc ở đâu í nhỉ. Ah, tôi đi mua đồng hồ và đc phát một tờ giới thiệu về hãng đó, Candino, và một số hãng đồng hồ khác. (Cô NDH sẽ bảo tôi khoe khéo ở đoạn này). Swatch nổi tiếng tất nhiên vì chất lượng đồng hồ Thụy Sỹ đã nổi tiếng toàn cầu và thứ nữa là hãng sản xuất với số lượng hạn chế. Tính khan hiếm đã làm cho thứ hàng hóa này trở nên giá trị hơn và người ta khao khát sở hữu một chiếc trong số hữu hạn đó.

Có những người cho rằng mọi thứ đều có thể mua bán bằng tiền. Cứ thật nhiều tiền là họ có thể mua đc những món đồ đẹp nhất, đắt nhất và nổi tiếng nhất. Nam ca sỹ ĐVH là một người xài đồ hiệu, mê LV vô cùng. Anh đã từng bị chê bai khi mang một chiếc khăn kỳ dị dù nó đắt đến vài ngàn đô nhưng ko mang lại giá trị gì, nó làm anh thật xấu xí trong con mắt khán giả.

“Sự thật là bây h, có nhiều thứ mà muốn sở hữu, cái bạn cần ko phải là tiền mà là cơ hội và một chút cơ may”. Như là máy ảnh Kodak V570 phiên bản đặc biệt với 75 viên kim cương xếp thành hình chữ cái đầu tiên trong tên riêng sẽ đc tặng cho mỗi ứng cử viên giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Oscar. Hay vừa rồi, những tay chơi chứng khoán ko phải hai tay hai súng như phim gangster Mỹ mà hai tay hai điện thoại di dộng, một chiếc sẽ là Nokia 6310i. Nghe đâu chiếc điện thoại này độc đáo ở chỗ một thời nó là sản phẩm tặng kèm khi mua xe Mercedes. Nếu ko đủ tiền mua Mercedes, bạn sẽ ko có Nokia 6310. Như vậy cầm trên tay N6310 nghĩa là bạn là một thương gia đi Mercedes.

Đi qua phố Hàng Bông, tôi vẫn luôn nhìn thấy cửa hàng Swarovski. Tôi cũng đã từng ham muốn mua một chiếc vòng tay hoặc vòng cổ đầy hạt pha lê óng ánh xinh đẹp của Swarovski. Vì ko thể tìm ra kiểu nào ưng ý nên tôi từ bỏ luôn ý định đua Swarovski với mọi người. Hiện nay tôi đang có ý định mua một chiếc Ipod. Và tôi sẽ kể lại ở đây câu chuyện về Ipod và Swarovski.

Kodak V570 gắn kim cương thì Ipod lại đc nạm bằng những viên pha lê của nhà Swarovski, một thương hiệu nổi tiếng hơn trăm năm tuổi. Dù khách hàng có sẵn sàng trả nhiều tiền hơn nhưng nhà Swarovki với triết lý “làm những thứ tốt được tốt hơn” vẫn coi trọng sự hoàn thiện của mỗi viên pha lê họ làm cho bạn. Với họ, mỗi viên pha lê đc nạm lên chiếc Ipod sẽ lấp lánh một bài hát mà bạn thích thì bạn sẽ phải chờ 3-4 tuần để có đc một chiếc Ipod hoàn chỉnh.

Vertu đã vào đến VN, và chắc là đã có người mua rồi nếu ko FPT đã chẳng mạo hiểm mang thứ điện thoại xa xỉ ấy về. Nhưng câu chuyện tiếp theo về điện thoại di động còn làm tôi kinh ngạc hơn. Mobiado Lusimoso, chiếc điện thoại hiệu Canada, có 17 phím bấm bằng sapphire mà mỗi viên để mài xong cần 50 tiếng đồng hồ dưới bàn tay của các nghệ nhân Thụy Sỹ. Và đương nhiên vì sự cầu kỳ ấy nên số lượng sản xuất ra rất hạn chế. Ko chỉ là đá quý, ko chỉ là gỗ quý Ebony của châu Phi (cần 4 tháng xử lý sau khi khai thác), Mobiado mang tinh thần “brilliance in mobility” còn đi đầu trong việc sử dụng chất liệu hi-tech. Mobiado Lusimoso có vỏ bằng aluminium nhẹ và màn hình tráng kim cương nhân tạo.

Nhiều nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng Thụy Sỹ đã có mặt ở VN rồi. Nhưng những Tissot, Longines, hay Edox mà tôi thấy ở đây cũng chưa là gì so với Hublot Big Bang chơi ngông với những đồ như vàng, gốm, tatanli và satin, sợi Kevla và sợi carbon, và cả cao su tự nhiên- dấu ấn đặc trưng của hãng. Dấu ấn đặc trưng lại gợi ý cho tôi đến một thương hiệu mới nổi của VN, Sun&Moon với tranh, hộp đựng, bàn cờ, quân cờ, trống đồng… được làm từ những mẩu giấy nhỏ đc cuộn tròn. Cũng thật độc đáo và sáng tạo khi người nghệ sỹ đã tạo ra một phong cách mới với giấy bên cạnh nghệ thuật xé giấy Nhật Bản, cắt giấy Trung Hoa. Người chủ cửa hàng ấy tôi đc nhìn thấy và đc nghe những gì anh ta nói với nhân viên, đại ý rằng những sản phẩm trưng bày ở đây đã là những sản phẩm đẹp nhất nhưng như thế chưa đủ anh ta còn muốn S&M trở thành một nơi gói quà đẹp nhất cho khách hàng vì những món quà ấy ko chỉ là ở VN mà nó sẽ còn đi nhiều nước khác trên thế giới.

Đó là những mẩu chuyện tôi góp nhặt từ trang báo Heritage và những gì tôi biết từ chính sự quan sát của mình.

Cái gì tạo nên sự nổi tiếng của thương hiệu và giá trị của chúng là bao nhiêu? Một câu hỏi ngắn tủn nhưng để trả lời đc cho nó tôi sẽ phải mò mẫm trong một thời gian dài. Thây kệ những phương pháp tính toán, thây kệ mớ kiến thức nghèo nàn trong đầu, tôi sẽ tiếp tục với câu chuyện thú vị về những người xài đồ hiệu quanh tôi .

Có những món đồ nhất định họ phải chọn là đồ hiệu xịn, nổi tiếng toàn cầu chứ ko phải là hàng VN. Ví dụ như, theo bạn tôi, nhất định phải dùng nước hoa D&G hay Giorgiò Armani chứ ko phải Miss Sài Gòn. Uh Miss Sài Gòn hình như xuất khẩu sang Lào hay Campuchia gì rồi kia mà . Nếu là tôi, dù ko xài nước hoa bao h nhưng thà chết chứ ko bao giờ xịt thứ mùi kinh khủng ấy. Cô em Libra ơi, nước hoa phù hợp với cung hoàng đạo của
chúng ta lại là Hugo Woman cơ. Cô em nghiên cứu lại đi nhé.

Nước hoa là chuyện xa vời quá. Mình cứ đơn giản đi từ những nhu cầu bình thường nhất.

Chuyện ăn

Bây giờ đi ăn, người ta ko hỏi nhau đi ăn món gì mà hỏi đi ăn ở đâu. Ăn ở đâu có nghĩa là người ta đến ko phải chỉ để ăn mà còn để được tận hưởng sự ngon lành của món ăn, sự an toàn của vệ sinh thực phẩm, và ko khí phục vụ của cửa hàng đó. Spaghetti bây h có nhiều nhà hàng phục vụ lắm, tôi chỉ nhớ đc có Pepperonnis và Little Italian. Ngay tại Pepperonnis bây h người ta cũng ko còn đem ra cho khách hàng miễn phí thứ tương ớt rất đặc trưng để ăn cùng spaghetti là Tabasco mà thay vào đó là thứ tương tự pha chế, rất kinh khủng. Và như vậy, sự thích thú với spaghetti dù rất thi thoảng của tôi đã mất đi khá nhiều khi ko còn Tabasco ăn cùng nữa.

Một cô bạn khéo tay hay làm của tôi nói rằng mình tự nấu ở nhà còn ngon hơn nhiều. Ủn ỉn mau làm cho ta ăn với đi nhé. Ko thì phải vài tháng thậm chí một năm nữa ta mới được ăn spaghetti dưới tài nghệ nấu nướng của cô. Nếu nấu ở nhà, tôi cũng mất thời gian để chọn loại mỳ nào. Mất đến nửa tiếng hơn trong siêu thị để săm soi. Bây giờ thì đỡ hơn rồi vì đã có Barilla cùng với đủ loại sốt thích hợp cho từng khẩu vị. Biết thương hiệu nào nổi tiếng thành ra lựa chọn cũng đỡ nhọc người .

Thiết thực hơn nữa nhé là ngay cả việc chọn gạo và nước mắm cũng hết sức quan trọng trong bữa ăn gia đình. Cái này tôi ko thạo nên ko dám múa rìu qua mắt thợ, mấy cô bạn khéo tay của tôi sẽ cười tôi thối mũi mất.

Chuyện uống

Bia. Cafe. Cocktail. Rượu. Nếu chọn đúng chỗ bao h mình cũng được tận hưởng thứ ngon lành nhất và được phục vụ tốt nhất. Nói đến đây tôi chợt nhớ ra là mùa hè năm ngoái rậm rịch rủ cô bạn thân đi thử bia Tiệp nhà máy nước đá với pho mát dây. Pho mát dây, pho mát sợi của Nga đã được ăn rồi mà bia Tiệp nhà máy nước đá thì chưa. Một thương hiệu hơi nổi tiếng chút rồi mà ko biết cách giữ thì cửa hàng đó sẽ trở nên một thứ sản phẩm tồi tệ và nhếch nhác trong con mắt khách hàng. Nó cũng sẽ chẳng khác gì mấy quán cóc vỉa hè ko cần tên tuổi. Cafe Tonkin là một ví dụ. Trước kia, cửa hàng trên Lý Thường Kiệt đẹp đẽ bao nhiêu thì bây h ở LTK hay Lê Đại Hành Tonkin đều xấu xí và thảm hại bấy nhiêu. Tonkin trước kia là một quán cafe khá yên tĩnh, đôi khi có music nhưng rất êm đềm, trên tường treo một bức ảnh chụp một ly cafe lặng lẽ trên bàn trong khung cảnh nắng chiều hắt xuyên qua màn cửa kính. Những bàn ghế gọn gàng, những lọ thủy tinh đựng hạt cafe, những lọ đường đủ kiểu hạt mịn và hạt thô, hạt trắng và hạt vàng hổ phách, đẹp lắm. Giờ dẹp hết rồi. Khách hàng đến uống cafe sẽ đc mang cho một tách cafe với một cái bát thủy tinh xấu xí đựng đường. Mất hết cả cảm tình, cảm giác thú vị của việc đi uống cafe. Hay Big 1 trên đường Vân Hồ chỉ là một cái quán có vẻ ngoài đẹp đẽ còn thứ sản phẩm cũng có thể coi là quan trọng là đồ uống thì lại quá tệ. Vì thế dù nhân viên có xinh đẹp và lễ phép bao nhiêu cũng ko thể kéo lại cho cái thứ đồ uống thứ cấp ở đó. Hale club tôi từng biết thì có vẻ khá khẩm hơn, và hình như cũng là chốn ăn chơi sành điệu. Nhân viên thậm chí còn quỳ trên hai gối khi phục vụ đồ uống cho khách hàng. VIP quá. Khách hàng dù là ai vào đó cũng tự thấy mình trở nên đẳng cấp.

Chuyện mặc

(hơ để suy nghĩ tiếp. Think, think, think như con gấu Pooh lúc phải nghĩ xem có nên ăn mật ong nữa hay ko)

Nhờ có cô em Libra mà tôi mới biết ở HN này có cái Espirit và Mango. Chuyện quần áo ở HN thì cũng nhiều sự lắm. Mới chiều tối nay, tôi đi qua đường Ngô Quyền, mới để ý lại và thấy dọc con phố ấy đã có Salvatore Ferragamo, có Cartier, có Louis Vuitton. Nhưng chốn xa xỉ ấy đời nào kiếp nào tôi sẽ đặt chân tới, chưa mảy may một suy nghĩ nào như thế, chỉ nghĩ là uh ở VN có mấy hãng lớn lớn rồi đó. Tôi nhớ một câu chuyện về Cartier khi khai trương cửa hàng ở VN là như thế này (đọc báo mà biết, tờ Kinh tế Sài Gòn, chính xác!!!). Bình thường người Pháp ko bao h nói tiếng Anh trong những buổi nghi lễ quốc tế nhưng hôm đó, ông TGĐ của Cartier đã có bài phát biểu bằng tiếng Anh và những người Pháp khác cũng nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ ko phải tiếng mẹ đẻ. Ông TGĐ Cartier giải thích rằng vì Cartier là một thương hiệu toàn cầu rồi ko còn là riêng của người Pháp nữa.

Sự toàn cầu hóa, tôi chẳng dám bàn nhiều về xu hướng này, chỉ cần biết nó đang mang vào VN những thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, người VN có cơ hội đc tiêu xài hàng hiệu xịn thật hay ko thì tôi ko dám chắc. Tôi nhớ chị người Lào học cùng với tôi nói rằng Elle ở Vincom bán quá đắt và đồ lạc hậu hơn so với bên Thái lan nhiều. Nói vậy để chị em mình cảnh giác cao độ, mê đồ hiệu thì mê nhưng đừng cả tin rằng ở VN mình mua đc thứ xứng đáng với số tiền bằng $US mình bỏ ra. Một nghịch lý ở VN là mấy người bán hàng của một số hãng nổi tiếng tin rằng họ bán đồ nổi tiếng có nghĩa là họ ko cần phải làm gì hết, khách hàng cũng tự tìm đến và mua đồ của hãng. Và điều này xảy ra ko chỉ là với thương hiệu nổi tiếng thế giới mà ngay cả thương hiệu “nổi tiếng” Việt Nam hoặc địa phương hơn là HN cũng có thể xảy ra tình trạng này.

Điều đó tuy nhiên ko phải là đúng với tất cả. Thi thoảng tôi mới đi ngó nghiêng thôi mà, cũng có thể họ đã thay đổi. Cũng có những cửa hàng,
như quầy bán đồng hồ Thụy Sỹ ở Tràng Tiền plaza, tôi thực sự thấy hài lòng với những cô gái bán hàng ở đó. Họ chỉn chu từ trang phục đến tác phong làm việc và cả thái độ với khách hàng khi họ từ chối ko mua hàng. Ngược lại, tôi đã từng đi vào United Colors, Bonia, và một số cửa hàng cạnh đó, người bán hàng làm nhiệm vụ duy nhất là trông hàng và nói chuyện với nhau. Họ coi việc mọi người vào ngắm đồ là chuyện bình thường. Uh nhỉ, tôi cũng đi ngắm chứ có đi mua đâu. Thế mà có lúc cũng có những người bán hàng vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình là bán hàng, là thuyết phục khách hàng. Cũng ở Vincom ấy, một lần tôi đi vào một cửa hàng bán nước hoa, tôi ko dùng nước hoa mà, vào cũng chỉ là để ngắm, để thử các mùi hương và để biết. Cô gái bán hàng tận tình hỏi han và giới thiệu cho tôi một số loại. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi hài lòng và còn tin rằng vẫn có những người bán hàng thông minh như thế.

Nào quay về hiện tại đây với Mango và cô em Libra của tôi. Nghe cô em quảng cáo ở đó có những bộ váy “đẹp, sang và sexy kinh hồn” làm bản tính tò mò khơi dậy trong tôi. Chỉ tiếc là ngày hôm nay bận quá nên tôi đến đúng lúc cửa hàng đóng cửa, liếc vào trong thấy toàn áo pull với quần short, tự dưng ham muốn đến ngắm nghía và cả mua sắm, cũng có thể lắm chứ, chả còn nữa.

Cô nàng Libra của tôi đã mua trên mạng một chiếc túi Espirit, còn cô nàng Lion cũng mua sắm cả lố bằng những cú click chuột nhưng theo cô nàng Libra ấy, cô thích được thử đồ để chọn đc cái ưng ý nhất, thích được phục vụ tận tình đến mức xách cả đồ ra tận cửa. Chẳng bù cho cái Nino Maxx nhân viên tồi đi đến mức chửi thề ngay trước mặt khách, Blue Exchange thì thờ ơ với khách hàng muốn bới tìm trong đống áo quần sales off cái gì thì tìm cứ như thể họ chỉ quan tâm đến việc bán cái gì ko sales off, hỏi cái gì vừa với mình đều nói là ko có. Đồ sales off là thế mà.

Dù là hàng VN, hàng Tàu, hay hàng hiệu xịn int’l nếu lựa chọn phù hợp mình vẫn có thể đẹp được NHƯNG giống như đã dùng thứ tốt rồi, ta luôn muốn đc xài thứ tốt hơn nữa, tốt hơn nữa rồi ta lại muốn đc phục vụ tốt nhất. Đồ hiệu hầu hết là đẹp hơn đồ tàu nhái, cô em Libra của tôi nói thế. Uh mà đồ hiệu còn làm mình hoành tráng hơn nhiều, tạo ra sự đẳng cấp trong suy nghĩ của mình. Tôi chưa bao h tự hỏi tại sao mình lại chọn hàng hiệu và giải thích cho mình như cô em Libra của tôi. Thành ra tôi nghe mà thích thú lắm và phải trích dẫn vào đây rất nhiều lần những mẩu đối thoại giữa tôi và cô.

Cô em Libra nói vì công việc nên cô cần gặp một số người, dù họ ko phải là những người hào nhoáng nhưng bản thân cô cần tạo ra cho mình sự tự tin, mà sự tự tin bắt đầu ở đâu. Có lẽ khi phụ nữ tin là mình đẹp, cả đàn ông cũng vậy. Nói là đẹp thì chưa đầy đủ hết ý nghĩa của nó nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ có niềm tin về vẻ đẹp của mình khác nhau. Có những người chỉ thấy mình đẹp khi make up, có những người thì ko. Với cô em Libra của tôi và tôi cũng rất đồng tình với cô, đó là khi mình cảm thấy thật hoàn chỉnh, mọi thứ mình mặc và mang theo thật hài hòa, thậm chí mình cảm thấy đó là sự hoàn hảo theo quan điểm của mình, chỉ như thế mình cảm thấy mỗi bước chân mình đi thật vững chắc và sự tự tin ấy sẽ giúp công việc của mình thuận lợi hơn rất nhiều.

Sự hoàn chỉnh ấy tìm thấy khi mình tin rằng những món đồ mình mua là sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Một chiếc áo hàng chợ với đường kim mũi chỉ cẩu thả sẽ khiến mình lo lắng ko biết nó sẽ hỏng lúc nào, nhưng với đồ hiệu sự lo lắng ấy là ko cần thiết vì nó hoàn chỉnh từ chất liệu, từ đường cắt, đến đường may. Ta ko cần biết họ đã làm gì và làm như thế nào, sự công nhận về chất lượng của thương hiệu ấy làm ta yên tâm về điều đó. Vì thế mặc đồ tốt, đồ đẹp và lại là đồ hiệu nữa chắc chắn sẽ làm cho người dùng rất rất hài lòng với bản thân mình, chưa kể nếu những người xung quanh cũng biết rằng thương hiệu ấy nổi tiếng lắm đây, ta sẽ cảm thấy mãn nguyện thế nào.

Nói như vậy ko có nghĩa là cái gì cũng phải hiệu mới được, vì có những món đồ chưa có một hãng nào có thể nâng tầm những sản phẩm của mình trở thành sản phẩm được người tiêu dùng hoàn toàn tin tưởng và ưa chuộng. Hoặc đối tượng của họ lại ko phải người Việt mà người nước ngoài chẳng hạn, bán cho Tây, đơn giản là thế. Mà style cho Tây khác cho người Việt. Ví dụ nhé, rất ít người VN đi phố mà xách giỏ mây, giỏ cói nhưng Tây thì có. Tôi đã từng đến một cửa hàng trên Lý Quốc Sư, tìm mỏi con mắt mới ngó được một vài cái túi hợp với mình, mặc dù hết sức trầm trồ trước vẻ độc đáo của mấy cái giỏ ấy nhưng nhất định là mình sẽ ko mua, ko xách bị cói đi đường.

Phần cuối, chuyện mùi hương

Nước hoa đã được nhắc vài lần trong entry này, nhưng xịt nước hoa ko phải là thói quen của nhiều người Việt Nam do khí hậu của mình nóng lắm. Tôi đã từng nghĩ và đến bây h vẫn giữ nguyên ý kiến, tôi ghét đi trong thang máy đông người vào mùa hè và trong số họ có người xịt nước hoa. Cô em Libra của tôi mê nước hoa và sưu tầm nước hoa, tôi biết là như thế. Và chắc chắn một hôm tôi sẽ bàn với cô thêm về nó.

Nước hoa đối với người khác là tạo mùi thơm thì tôi sử dụng nước hoa để bôi nốt muỗi đốt cho con. Tất nhiên là Tommy Hilfiger (tks to QB vì món quà từ mấy năm về trc) hay nước thơm của Victoria’s Secret phải hơn đứt mấy hạng nước hoa rẻ tiền khác vì tôi thấy nó làm tan rất nhanh những vết đỏ đáng ghét.

Tôi ko am hiểu về nước hoa mặc dù đôi lần đi cùng m
t cô bạn thân đi thử nước hoa ở mấy khu trung tâm thương mại. Tôi chỉ biết có những người phụ nữ thích sự mạnh mẽ từ mùi nước hoa đàn ông, nhưng chắc chẳng có quý ông nào lại đi dùng nước hoa dành cho phụ nữ. Thi thoảng tôi gặp một vài người, họ là đồng nghiệp, là người quen biết, là phụ nữ hoặc là đàn ông dùng nước hoa. Có lẽ họ đều là những người tinh tế trong việc chọn lựa mùi hương cho mình nên tôi cũng cảm nhận được sự quyến rũ khi lướt ngang qua những người ấy. Và một lời cuối cùng, tôi dám cá đó toàn là nước hoa của những thương hiệu nổi tiếng thế giới chứ ko ai trong số họ chọn nước hoa Việt Nam cả.

The end.

I love shopping

Ngày hôm nay sẽ là tốn tiền của tôi vì ngày hôm qua tôi đã đi tìm mua cho Mít một chiếc xe cút kít kiểu Vespa màu hồng rất xinh và một chiếc ô tô kiểu Porsche 911 màu vàng rất sành điệu. Mới có ý định mua thôi chưa có hành động mua. Nếu bọn bán hàng láo toét tôi sẽ dừng ngay việc mua bán đó lại. (Suy tính một hồi, vào lúc 14 giờ rưỡi, MM quyết định là giải tán Pót chờ ko mua bán gì hết vì nhà ko có chỗ để. Mục tiêu đề ra có khi là kiếm chỗ chui ra chui vào rộng rãi hơn, tránh tình trạng ở một khu rừng to to, có một cái nhà nho nhỏ; trong cái nhà nho nhỏ, có một cái giường to to; trên cái giường to to, có một người đàn ông nho nhỏ… hê hê đoạn sau tự nhớ, ai ko nhớ gửi message, tôi kể lại cho mà nghe )

Tôi cũng hay cả nể, nhiều khi đi mua hàng thấy ng bán hàng tội nghiệp hoặc tại tôi hâm hâm thế nào đó, tôi sẽ móc tiền ra để đặt cọc. Nếu cửa hàng đó có gì làm tôi ko hài lòng, tôi sẽ đi kể cho tất cả bạn bè và trên blog việc tôi đã ko hài lòng ra sao. Sức mạnh của những lời truyền miệng thật kinh khủng.

Sáng nay tôi đã tự hứa với mình sẽ bỏ thói vứt đồ lung tung, mọi thứ sẽ phải luôn ở vị trí của nó. Tôi sẽ hết sức chú ý đến việc để đồ đạc đúng chỗ của nó như thế nào. Thứ nữa là tôi sẽ khôn ngoan hơn trong việc mua sắm, dù mình có thích đến mấy đi chăng nữa, tôi sẽ tìm cách cho người bán hàng thấy rằng ko bán cho tôi thì tôi cũng chẳng thèm mua đâu mà. Vì tôi đang có một vụ mua bán cần mặc cả ghê gớm mà tôi chưa định giá nổi nó đáng bao nhiêu tiền.

Tôi thích mua sắm như tất cả những người phụ nữ khác trên thế giới này. Tôi thích những nhãn hiệu nổi tiếng. Thích nhưng ko có nghĩa là tôi sẽ phải mua chúng. Tôi thích, đơn giản là thích. Nếu một ngày có nhiều tiền, tôi sẽ mua chúng. Tại sao ko?

Câu nói “Cái gì ko mua đc bằng tiền thì sẽ mua đc bằng rất nhiều tiền” là của nhà tỷ phú Aristote Onasis. Tôi ko nhớ ông ta là ai mà tôi cg ko cần biết ông ta là ai vì tôi chưa bao h và sẽ ko bao h có ý định mua bán tất cả mọi thứ bằng tiền.

Tôi có nhiệm vụ chuẩn bị hai tài liệu một là Định giá bất động sản và Định giá thương hiệu. Nhiệm vụ đc giao đầu tiên là định giá bất động sản. Tôi ko có sự thích thú gì với bất động sản cả, nhất là đất đai. Hê hê tuy nhiên một ngôi nhà to và đẹp theo sở thích thì chẳng ai từ chối. Tôi từ bỏ vụ Phd vì nhiều lý do, trong đó có một lý do là cái đầu tôi rất rỗng, tôi cho là thế. Tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật tốt, nếu ko tôi ko đủ tự tin để dấn thân vào con đường chông gai mà cô bạn QB của tôi đang vất vả đi.

Tôi yêu những nhãn hiệu nổi tiếng vì chúng quả thực rất là đẹp, nếu ko đẹp thì làm sao người ta có thể mê mẩn và quyết định mua chúng được. Và thêm một điều nữa, một câu tôi nhớ từ một bài báo bạn tôi viết “cuộc chiến giữa các sản phẩm là cuộc chiến của sự nhận thức”, uhm điều đó nghĩa là gì nhỉ, nghĩa là bạn mua một sản phẩm với nhãn hiệu nổi tiếng ko phải chỉ để sở hữu nó mà nó còn tôn thêm vẻ đẹp cho bạn nếu bạn có sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp (phần này sẽ đc updated sau khi nói chuyện với những người xài đồ hiệu thực sự)

Ông thầy tôi hoàn toàn nhất trí với phương án tôi chọn, từ bỏ vụ thi thố và tự nghiên cứu vấn đề đánh giá giá trị thương hiệu (chính xác nó là như thế). Tôi thích làm về thương hiệu hơn là bất động sản vì tôi luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những sản phẩm nổi tiếng. Dù biết rằng “tấc đất, tấc vàng” nhưng tôi vẫn ko thể đam mê nổi nó.

Tôi ko dám chắc một tương lai xa hơn tôi sẽ quyết định điều gì, tìm kiếm một cơ hội làm việc khác hay trở thành một ng bán giọng lấy tiền. Còn ngày hôm nay tôi dự định sẽ bắt đầu cuộc đời nghiên cứu khốn khổ bằng niềm say mê những thương hiệu nổi tiếng, bằng sở thích đi mua sắm (đa phần là window shopping), và bằng thói quen quan sát ng ta bán hàng như thế nào. Ngần đấy chưa đủ nhưng ít nhất mọi mơ ước đều có thể bắt đầu bằng sự đam mê.

To: my BM

Bài thơ Đôi dép
(Nguyễn Trung Kiên)

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ nói về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nữa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trỡ thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu ”

***
Bài đáp lại bài thơ “Đôi Dép”
(Cù Thị Hương Giang)

Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
Của sức người của vinh nhục bon chen.
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von

(st)
Bài thơ thứ 2 ko nằm trong ý định của entry này nhưng vì đã là sưu tầm nên cứ post lên thôi.
Vespa, HD hay Porsche gì đi nữa mình cũng có thể có hoặc không, nhưng nếu ko đi dép/giầy, điều này có lẽ là không thể. Ngày xưa, đi dép đến mòn đế đứt quai rồi lại dán lại khâu. Bây giờ, có đến chục đôi (cả dép lẫn giầy) là chuyện bình thường, mỗi mùa mỗi dịp ta đi một kiểu.
Những người yêu nhau đến với nhau và muốn trở thành một đôi song hành như hai chiếc dép. Có bao giờ mình để ý rằng hai đế dép có mòn như nhau bao giờ, luôn có một chiếc mòn hơn chiếc kia mặc dù “cùng chia sẻ sức người chà đạp”. Khi một chiếc đứt quai thì có nghĩa là chiếc kia ko thể một mình đi tiếp.
Muốn giữ mãi đôi dép mình yêu quý có nghĩa là mình cần nâng niu, đừng chà đạp nó, khi nó rách mình hãy khâu lại, rồi đôi dép lại có cơ hội bước tiếp cùng nhau dù người ta có nhìn vào và cười mình đang đi dép rách.

Không thể và có thể

Thay đổi cái title như dự định ban đầu. Tôi sẽ viết cái entry này trong tâm trạng buồn chán và thảm thiết nhất. Sau cả một ngày, quanh quẩn với những nồi xoong, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và buồn ngủ. Xác định tư tưởng là tự mình rồi nhưng sao lúc này tôi thấy bực bội quá, nếu lúc này có cái gì trong tay tôi sẽ ném cho nó tan nát ra thì thôi.

Cái gì tôi có thể làm được và cái gì tôi ko thể? Tôi đã chán cảnh lang thang từ nhà nọ qua nhà kia. Lẽ ra tôi sẽ ko đi đâu vào ngày mai, đằng nào thì tôi cũng chẳng làm đc việc gì khác ngoài việc dính dáng đến nồi xoong, vậy mà tôi chẳng nỡ từ chối một cách thẳng thừng với mẹ tôi rằng tôi đang chán lắm và tôi chẳng muốn đi đâu cả. Thôi đành, mai lại lên đường đi vậy.

Bạn sẽ làm gì với một cục bột nếp đã nhào sẵn. Nếu là ngày mùng ba tháng ba Âm lịch, tôi sẽ nghĩ ngay tới việc nặn thành những viên bột tròn và nhét đường vào chúng. Sau đó, tôi sẽ thả vào nồi nước sôi để chúng ba chìm bảy nồi, rồi vớt ra. Món bánh trôi đấy. Nhưng hôm nay ko phải là ngày tết Hàn thực. Bà nội đề nghị tôi làm thành một món bánh rán. Thật ngớ ngẩn cho tôi, lẽ ra tôi nên dành thời gian để đi nghiên cứu cái đề cương dở hơi mà tôi vẫn chưa làm được thì tôi lại đi nấu nấu nướng nướng, mất bao nhiêu thời gian. Đánh đổi mà, ko làm việc này thì biết việc kia. Tự an ủi mình như thế.

Bạn có biết tôi đã làm gì với khối bột nếp ấy ko? Một sự sáng tạo vĩ đại, ít nhất là tôi tự thấy như thế. Khi mở gói bột nếp, tôi mới biết nó ko phải là bột khô mà là bột ướt. Hic, chưa từng làm gì với bột ướt cả. Huy động mọi khả năng sáng tạo và kinh nghiệm nấu nướng, tôi thấy để nó khô như làm bánh trôi như vậy thì làm sao mà rán như bà nội yêu cầu được. “Cho trứng vào”, tôi nghĩ. Tống hai quả trứng gà vào đó và cố gắng làm cho cục bột cứng đơ thành một thứ hỗn hợp mềm mại hơn. Sau đó, tôi nghĩ đến hộp sữa còn dở trong tủ lạnh. Nên cho thứ dung dịch ngọt ngào ấy vào, bánh là phải có sữa. Thế là cho thêm sữa. Bà nội lại ko thích cho sữa nhưng tôi đã cho vào rồi, ko thể bỏ ra được nữa.

Tỉ mỉ tôi rán từng chiếc bánh nhỏ một. Khi cậu em tôi sang, nó chê tôi làm vậy ko ngon, ko ròn, phải rỏ bột từ thìa như người ta làm bánh đa rế mới là tiêu chuẩn của nó. Tôi làm đc ba bốn cái như thế thì bó tay, mất thời gian, cố gắng đc đến thế này là tốt lắm rồi. Còn style của bà nội tôi ko rõ lắm, tôi ko hiểu bà sẽ pha bột, sẽ làm thế nào để như là nướng bánh, ít nhất tôi biết bà chỉ cần làm hai lần là xong cả bát bột to tướng ấy chứ ko như tôi, thả từng thìa bột rồi rán.

Chắc ai cũng nghĩ là món bánh tôi làm sẽ là bánh ngọt. Hừ, nhầm to. Thực ra nó có vị rất nhạt vì tôi đã ko thêm đường, chẳng thêm muối. Nhạt nhẽo! Tôi quyết định với sự đồng ý của bà nội là sẽ pha nước chấm như ăn bánh gối ấy. Vậy là món bánh rán gồm bột nếp + trứng + sữa ăn với nước mắm. Mà tay Paul dạy tôi tiếng Anh, hắn nói bọn mày ăn thức ăn là ăn nước mắm chứ có phải là thưởng thức hương vị thức ăn như bọn tao đâu.

Thật điên rồ và ngớ ngẩn vì tôi đã làm ra một món ăn kinh khủng như vậy.

Libra: vươn tới sự hài hòa

Tôi thực sự ko biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tôi đã viết draft đôi dòng cho cái entry này nhưng quả thực nó chẳng ra làm sao. Tôi định chẳng viết cho tới mấy ngày nữa khi lại có cảm hứng cho chủ đề này. Nhưng có lẽ cứ bắt đầu bằng những sự việc hàng ngày với tôi sẽ dễ dàng hơn cho những suy nghĩ đang bắt đầu tới và lướt trên bàn phím.

Buổi sáng nay tiễn my boss đi công tác, boss dặn tôi cứ để quần áo dơ của hắn đấy, hắn về sẽ tự xử lý. Tôi ậm ừ cho xong. Sau đó, tôi lại hì hụi mang tất cả đống quần áo của bố Mít, mẹ Mít, và Mít đi giặt, vừa giặt tay vừa giặt máy. Boss cứ hỏi tôi tại sao phải giặt tay, cứ bỏ vào máy giặt cho xong, cầu kỳ, rách việc. Uh, tôi cầu kỳ và tôi rách việc. Trước kia, khi phải làm việc nhà tôi cảm thấy khó chịu vì cứ phải vướng bận vào những việc lặt vặt đó, sao ko thuê người giúp việc quách cho xong, vừa làm tôi vừa bực bội, giống như mẹ tôi ở nhà thi thoảng quát chị em tôi bừa bãi rồi bà lại đi dọn dẹp trong tiếng la mắng.

Mấy ngày hôm nay, tôi đã nghĩ khác, tôi thích sự gọn gàng sạch sẽ thì tại sao tôi ko tự đi làm cho nó gọn gàng sạch sẽ để tôi thấy dễ chịu thoải mái trong khung cảnh sống của mình. Nếu người khác bừa bãi, tôi sẽ dọn, sự dọn dẹp ấy ko phải là đi sau người khác mà để chính tôi cảm thấy mọi thứ ngăn nắp hơn. Thực ra nói hay vậy nhưng tự xem lại tôi thấy mọi thứ xung quanh vẫn bừa bộn lắm.

Tôi đã nói chuyện với cô bạn cùng Libra, cô ấy bảo thích một không gian riêng tư để tự sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Cô ấy nói Libra bảo rằng người ở cung đó thích nhà cửa phải được trang trí hòa hợp, bàn ăn- khăn trải bàn- bát đũa phải hợp nhau, và tự nhiên thôi cô ấy cũng phối màu sắc trong phòng mình theo cùng tông với nhau. Nghe vậy tôi cũng giật mình, từ trước tới nay tôi cũng hay làm như thế mà hoàn toàn ko để ý. Đồ đạc, quần áo, giày dép… “Luôn để ý xem có hài hòa ko”, cô bạn tôi nói thế.

Libra của tôi và cô bạn ấy ko chỉ có mọi thứ được sắp xếp hài hòa mà ngay cả trong tính cách cũng là một cuộc tranh đấu giữa những mặt đối lập, vừa thông minh vừa ngu si, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, vừa nhạy cảm vừa ngơ ngác, chóng quên nhưng thù dai, vừa lịch sự vừa thô lỗ… (cảm ơn cô bạn đã cung cấp cho tôi các thông tin về Libra). Libra giỏi giang hay dễ lừa thiên hạ? Tôi và cô bạn chưa trả lời được cho câu hỏi ấy, vì một nét tính cách nữa của Libra theo tôi là vừa kiêu hãnh vừa tự ti nên sẽ chẳng bao giờ ko công nhận mình giỏi cả.

Libra có một đặc trưng là thiếu quyết đoán. Có những lúc Libra muốn vượt qua cái sự thiếu quyết đoán đấy của mình. Dùng ý chí để điều chỉnh hành vi bản năng đang bị ngả nghiêng vì cái sự ko quyết đoán. Libra thất bại và sau đó lại cân bằng. Rồi Libra lại vui vẻ như thường nhưng như tính cách của Libra đấy sẽ chẳng thể quên được cái gì.

Có một câu nói tôi thích từ một trận bóng đá, Pháp thì phải. Hai cầu thủ xô xát với nhau, một người trong số họ tên Blanc, tôi nhớ là thế, đã nói một câu rằng “Tôi sẽ tha thứ nhưng ko bao giờ quên”. Câu nói đó phù hợp với tính chóng quên và thù dai của Libra hay sao mà tôi cứ nhớ mãi.

Hiện giờ tôi cảm thấy mình rất ổn, tôi nói với mấy cô bạn thân đừng lo lắng gì cho tôi nữa. Tôi đang cân bằng. Có những lúc tôi cũng cảm thấy bực vì sắp tới giờ đi làm việc gì đó mà tôi vẫn phải đứng đây rửa bát, ngó đồng hồ sốt ruột. Nhưng ko sao, tôi đang lấy việc nghe music làm vui, rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, ngay cả chat chit với bạn bè tôi cũng nghe music. Chỉ có viết blog đến giờ tôi lại cần tập trung suy nghĩ một chút vì thế tôi đã quẳng hai cái tai nghe ra và viết một lèo cho đến lúc tôi chấm câu kết thúc ở đây.

Tôi, theo kiểu Celtic Horoscope:

You Are A Maple Tree
There’s not anyone in this world quite like you.
You are full of imagination, ambition, and originality.
Shy but confident, you hunger for new experiences.
You have a good memory and learn easily.
You are sometimes nervous and always complex (especially in love).

Tôi, theo kiểu thời tiết nào:

You Are Wind
Strong and overpowering
A force to be reckoned with, no one dares cross you
You have the power to change everything around you

You are best known for: your wrath

Your dominant state: commanding

Source: http://www.blogthings.com

Đón xem entry kế tiếp: I can cook (cảm hứng từ việc nấu bếp trưa nay)

Ko chơi trò cút bắt

Thực ra ko viết cũng chẳng sao, nhưng lâu lâu cứ ngồi ngoài nhìn nhìn ngó ngó bạn bè, cũng ngứa ngáy tay chân muốn bỏ nhỏ vài lời than thở. Vậy là ko chơi trò ú tim cút bắt nữa, cứ thích làm gì thì làm thôi, bạn tôi (vừa chat với cô ấy) bảo là đời chưa đủ mất tự do hay sao mà phải làm khổ mình thế.

Ừ, thế thì tôi ko tự làm khổ bản thân mình nữa, tôi thích viết thì tôi viết, tôi lại làm ngược lại cái lời tôi đã nói cách đây vài tháng. Chả làm sao. Tôi luôn công nhận một câu nói hay tuyệt vời “Một điều duy nhất ko thay đổi là mọi thứ đều thay đổi”. Tôi cũng khác “tôi” của mấy tháng trước rồi. Vì thế, mặc kệ cái đứa nào đã hứa, ko phải là tôi của ngày hôm nay .

Tôi và bạn tôi, và nhiều người bạn khác mong tìm kiếm được sự tự do cho cuộc sống của mình. Tự do là thế nào? Chưa biết trả lời sao. Cũng có thể là sự tự do đó khiến người ta ko bị stress, ko phải lo lắng.

Bạn tôi hỏi có gì hay để viết lên blog ko. Tôi trả lời chẳng có gì hay cả, chỉ là mới đi với bạn về thôi. Tôi chán với việc phải ngẫm xem có gì hay để viết lên blog ko, đành thở hắt ra một câu với bạn “đời chán thật”. Thì ai bảo lấy chồng là sướng, lấy chồng khổ lắm chứ (nguyên bản cho câu này của tôi: ai bảo chăn trâu là khổ…).

Tối nay, my boss ko vui vì tôi về muộn, 10.45pm. Mặt boss nhăn nhó, khó chịu. Tôi cũng chưa kịp trình bày với boss là vì sao tôi về muộn. Tôi ko có thói quen đi chơi lang thang một mình, ko có thói quen đi chơi với người ko thân thiết, tôi chỉ có thể đi nếu người đó là người bạn thân thiết của mình. Hôm nay, tôi tự cho phép mình đi với bạn dù biết là đã muộn rồi.

Bạn tôi (một người khác với cô bạn chat chit ở trên) khóc nức nở vì bị mẹ mắng. Ở cái tuổi tôi, vẫn bị mắng như thường, vẫn khóc như thường, vẫn muốn chạy đi thật xa để tưởng tượng ra cảnh bố mẹ ở nhà ko biết nó đi đâu mất rồi. Ở với bố mẹ, được tự do nhất, được là mình nhất, nhưng cũng khổ sở nhất là vì thế, vì bố mẹ cứ động chạm mắng mỏ là y như rằng đầu óc quay cuồng, cãi lấy cãi để. Đứa con nào cũng thương bố mẹ (lời cô bạn đang chat với tôi) nhưng cứ nói với nhau vài câu, thế là thành cãi rồi.

Tôi mới mua 2 cuốn truyện Rừng Nauy và Kiếp sau, cứ vơ trên giá sách ở cửa hàng, đọc lời giới thiệu thấy hay hay. Thế là mua. Mua về xếp sang một bên vì chưa có thời gian để đọc. Người mệt đờ mệt đẫn ra thì làm sao mà cảm thụ văn học được. Bạn tôi nói giải trí bây giờ cũng phải tập. Thực ra cũng đã tự lâu rồi tôi mất thói quen đọc truyện, còn sách chuyên môn là một thứ xa xỉ, chẳng bao giờ tôi đọc cả.

Lâu lắm rồi ko viết bờ lốc, tôi vẫn ngó nghiêng mọi người sống ra sao, và mọi người cũng vẫn ngó tôi. Tôi vẫn sống nhăn răng, vẫn có lúc vui, lúc buồn, lúc thế này thế khác. Tôi đã quyết định phải tìm lại một tôi giữa bạn bè và những người thân yêu. Thế là thò mặt ra viết lách thế này.

Chắc chẳng ai giận tôi khi lại một lần thất hứa với chính mình “thề ko viết blog cho tới…”.

Đón xem entry kế tiếp “LIBRA: vươn tới sự hài hòa” (lại kiểu đặt gạch xếp hàng ngày xưa)